Thời gian Tự Uyển bên anh lâu như vậy, nhưng cũng chẳng thể làm rung chuyển trái tim anh. Lúc trước anh từng nói với cô "Tôi chỉ yêu một người con gái, sau này và mãi mãi, không bao giờ đổi thay" đáng lẽ cô đã nên từ bỏ, nếu vậy, giờ phút này cũng chẳng đau lòng đến thế.
Lúc cô muốn buông tay, cũng là lúc Đào Thụy Tiên kia xuất hiện.
- Nực cười thật đấy ! 5 năm rồi, người con gái anh yêu cũng trở về. Người con gái mà anh yêu hơn chính sinh mệnh anh. Người con gái ấy, liệu có yêu anh nhiều hơn em ? Cô ấy hận đến tận cốt tủy, hận đến nỗi có thể chĩa súng về phía anh, làm tổn thương anh, nhưng anh vẫn cố chấp không muốn buông tay. Còn em, em có thể đợi anh, cũng có thể vì anh hứng chịu 3 phát súng ấy. Chỉ cần anh nói với em "hãy đợi anh", chỉ cần như vậy em sẵn sàng đợi chờ, dù có là 1 năm, 2 năm, 3 năm...hay cả cuộc đời này đi nữa, nhưng không, anh kêu em phải buông tay anh ... Hứa Mạo Thiên...vì yêu anh, em mới có thể nếm thử mùi vị tình yêu, nhiều lúc ngọt ngào, bởi chỉ cần ngồi bên anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh, em cũng đã thấy rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc em nhận được lại luôn đi kèm với nỗi đau, nỗi đau này em biết phải xoa dịu như thế nào ?
....
Vào một ngày mưa, Đào Thụy Tiên nhận được điện thoại của một số máy lạ gọi đến, cô đã không định bắt máy vào lúc này, nhưng số máy kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-cua-anh-chinh-la-muon-cho-em/81194/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.