"Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh".
"Được" Hứa Mạo Thiên gật đầu tán thành, ngón tay anh phủ lấy bờ môi mềm mại như cánh hoa đào của cô, dấu vết cắn xé tàn nhẫn ban nãy vẫn còn in đậm "Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây em cũng từng lôi cảnh sát ra để dọa tôi, nhưng lúc đó tôi thực sự không bận tâm, cho đến khi em rời đi, tôi mới biết cái cảm giác không bị ai đe dọa đáng sợ đến nhường nào".
Đứng trước sự đe dọa của cô, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo kia lại trở nên ôn hòa đến như vậy, không hề có một tia tức giận, có lẽ nào , đây không phải là Hứa Mạo Thiên mà cô biết?
"Tôi không nghĩ, trước kia mình lại thích cảm giác này, bây giờ nếm lại, thấy thật kinh tởm".
"Kinh tởm?" Hứa Mạo Thiên hừ lạnh, hai cánh tay vững chắc như gọng kìm xiết chặt lấy cô, bàn tay to lớn của người đàn ông đó tóm chặt lấy đầu cô, không để cô có cơ hội cựa quậy hay phản đối, cô hoàn toàn bất động, hoàn toàn phục tùng theo ý muốn của anh, hay nói cách khác, cô giống như một tù nhân, bị giam giữ bởi cánh tay vững chắc ấy, bao phủ lấy gương mặt cô là hơi thở ấm áp của anh, nụ hôn mạnh mẽ bá đạo áp chặt lấy cánh môi mềm mại của cô, không ngừng chiếm đoạt, đây có thể coi là cách trừng phạt tù nhân ngọt ngào nhất chăng?
Đôi mắt cô từ từ khép lại , đắm chìm trong đó , đầu lưỡi trơn tru linh hoạt khuấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-cua-anh-chinh-la-muon-cho-em/81198/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.