Bàn tay nhỏ bé của cô bị nắm thật chặt trong bàn tay to lớn ấy , cảm giác được bao bọc này , hoàn toàn khác với lúc nắm tay Mạc Đinh , nếu cảm giác lúc đó là ấm áp và quen thuộc , thì cảm giác này hoàn toàn xa lạ và lạnh lẽo , nhưng lại khiến cho cô cảm thấy nhộn nhạo khó tả , cảm giác này , phải chăng chính là rung động đầu đời ?
Không , không thể nào , sao cô có thể thích ông chú này được !
Đào Thụy Tiên nhìn vào bàn tay của anh , cô thật muốn biết , có phải lúc nào nó cũng vững chắc như vậy . Nếu một ngày nó trở lên yếu ớt và không thể nắm chặt tay cô như vậy nữa , người đàn ông này sẽ như thế nào ? Có phải sẽ rất thê thảm ?
Cha của cô là Đào Kì Vương , nếu ông biết con gái mình bị người đàn ông này bắt đi , ông ấy chắc chắn sẽ rất tức giận . Đào Thụy Tiên thậm trí cũng không dám tưởng tượng đến sắc mặt đáng sợ đó của ông , cô chỉ mong , những ngày cô ở nơi đây sẽ thật yên bình , cho đến khi người đàn ông xa lạ này muốn buông tha cho cô .
Lúc đến phòng ăn , cổ tay cô vẫn được bao bọc trong lòng bàn tay lạnh lẽo ấy , nửa phút cũng không chịu rời đi , cô ngước mắt lên nhìn anh , giọng nói cũng nhỏ dần " Chú thả tay tôi ra được không ? ở đây có rất nhiều người " Đào Thụy Tiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-cua-anh-chinh-la-muon-cho-em/81200/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.