Dày vò Thời Hoan tới nửa đêm, Từ Dã mới bằng lòng buông tha.
Cả người cô mỏi nhừ, chỉ muốn Từ Dã bế mình đi tắm rửa. Mặc dù anh muốn để cô nghỉ ngơi thật tốt nhưng cũng đành chiều theo ý cô, bế cô đi vào phòng tắm.
Từ Dã vô cùng kiên nhẫn chờ nước nóng vừa phải, bọt sữa tắm nổi lên sau đó mới thả Thời Hoan vào trong.
Cảm giác mệt mỏi qua đi, cả người cô vô cùng lười biếng, hơi nước trong phòng tắm khiến đôi mắt cô trở nên long lanh, sự quyến rũ bộc lộ hết ra ngoài.
Cô dựa lưng vào bồn tắm, ngáp một cái, không kìm được khẽ thở dài, khắp toàn thân đều thư giãn.
"Em tắm xong thì nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay bận rộn cả ngày không ngủ trưa nữa." Từ Dã đã thay quần áo, nói xong liền quay người lại dường như định ra về.
Thời Hoan nhìn anh, thở dài u oán, oan ức nói: "Ôi, đàn ông vô tình."
Từ Dã: "...."
Nghe giọng điệu của cô, sao lại có cảm giác như anh chiếm được lợi lộc rồi bỏ chạy nhỉ?
"Hôm qua anh không về nhà, hôm nay cũng không về, Hao Thiên vẫn còn đợi ở nhà." Từ Dã thở dài bất đắc dĩ, đành dừng bước, giải thích với cô.
Thời Hoan buồn bực, thấp giọng nói: "Ra là vậy, vậy em không giữ anh lại qua đêm, nhưng tay chân em thật sự mỏi lắm, vừa rồi bị anh đè lên..."
"Dừng." Từ Dã thực sự không nghe nổi nữa, bị cô làm nũng tới mức hết cách, chỉ đành quay lại nhìn cô dở khóc dở cười, "Anh đợi em tắm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-cua-anh-tinh-yeu-cua-em/2274226/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.