Tạ Đình không hỏi quá sâu về việc lão Kim bắt ép Tô Dịch làm cái gì, suy cho cùng cũng đều là tôn trọng quyết định mà người đàn ông của mình muốn. Buổi sáng khi cả hai thức giấc, cùng anh trải qua một trận lăn lộn, cô với anh liền tách ra ở ngay con đường nhỏ bên cạnh nhà trọ.
Lúc sắp chia tay, Tạ Đình luyến tiếc ôm lấy eo của Tô Dịch, dựa đầu vào lồng ngực của anh thì thầm rất nhỏ. Từ lúc cả hai xác định quan hệ với nhau, cô đối với anh cũng không còn hời hợt với cái tính bất cần như trước, ngược lại khi nói chuyện sẽ trở nên mềm mại và ôn nhu hơn rất nhiều.
- Đừng để bản thân bị thương thêm nữa. Em rất không vui.
Tô Dịch mỉm cười, anh vuốt tóc Tạ Đình, năm đầu ngón tay thô ráp luồn vào những sợi tóc mềm mại, cánh mũi hít hà hương thơm dịu nhẹ riêng biệt mà chỉ cô mới có, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. Hơn ba mươi năm, sau bao nhiêu biến cố cùng với những buông thả của cuộc sống, anh cuối cùng cũng nhận ra được bản thân mình đã và đang chạm đến được thứ mà mọi người vẫn gọi là hạnh phúc, cảm giác mà nói chính là thật sự rất tuyệt. Chúng giống hệt như một viên kẹo đường, khi cho vào trong miệng ngậm, vị ngọt lan tỏa khiến anh không những không thể cưỡng lại được, mà còn ghi nhớ rất sâu.
“ Em đã dặn rồi”... Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, cười khẽ ra tiếng:” Đợi anh, anh nhất định sẽ trở lại”
Khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/274642/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.