Tô Dịch cùng Tam Bằng trở về thôn Cao Tháp thì trời đã tối, anh đem hết đồ đạc mình mua cất vào trong căn phòng chế đồ, ý định ngày mai mới bắt tay vào làm việc. Mặc dù anh không muốn làm điều này một chút nào, nhưng để có được lòng tin của Lão Kim, một chút đánh đổi như này anh nghĩ bản thân mình có thể làm được.
Ở ngoài cửa, lão Kim đưa mắt quan sát Tô Dịch một lượt, đôi mắt trầm tư mang theo bao nghi ngờ quét trên người anh. Lão thở phì phò từng làn khói thuốc trắng, nhận thấy anh không có một biểu hiện lạ nào mới thả nặng tảng đá đè nơi lồng ngực mình xuống, cười giả lả bước lại gần.
- Vất vả cho cậu rồi. Cơm nước đã xong xuôi, mau về ăn thôi không nguội.
Tô Dịch điềm tĩnh gật đầu, anh đáp:” Được, dù sao hôm nay đi một ngày dài như vậy tôi thấy khá mệt, muốn được đi ngủ sớm. Ngày mai dậy sẽ bắt tay vào công việc”
Lão Kim cũng trào phúng theo, nụ cười trên miệng vẫn tươi rói như thể chuyện tốt sắp thành công mĩ mãn. Lúc trưa nhìn theo bóng chiếc xe rời khỏi, lão thật sự có một chút lo lắng vì sợ giữa đường đám người họ xảy ra chuyện. Nhưng vừa nãy nhìn thấy tất cả đều bình yên trở về, lão nghĩ có lẽ mình đã quá đa nghi rồi cũng lên. Tính của Tô Dịch trước kia như thế nào lão đôi phần hiểu được. Nếu thật sự anh không bị mất trí nhớ, thì trên đường đi ra trấn huyện anh đã một mình thoát thân rồi, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/274647/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.