Từ hôm xảy ra sự việc cảnh sát càn quét cổ thôn Tây Nha cho đến bây giờ thời gian trôi đi cũng đã được hơn một tháng, lão Kim cùng với thân tín của mình là Tam Bằng vẫn bình yên vô sự. Chúng đưa theo Tô Dịch cùng với mấy anh em của mình vượt biên giới Myanmar, sau đó không hề nhập cảnh như kế hoạch ban đầu, mà nhân cơ hội cơ hội cảnh sát lơ là trót lọt vượt biên trở lại, địa điểm lui trốn chính là một thôn nhỏ sâu trong núi cách Mộc Tử hơn một ngàn kilomet về phía Đông Bắc tên là Cao Tháp.
Tô Dịch qua hơn một tháng dưỡng bệnh vết thương trên người cũng đã đỡ đi được rất nhiều, chí ít thân thể đã có thể coi là trở lại khỏe khoắn như trước. Bốn mươi ngày, anh đều bị nhốt trong một căn phòng đất đơn sơ, sớm tối cứ đúng giờ lão Kim lại vào cùng anh nói chuyện, nói trắng ra chính là lão muốn nhồi vào não anh những kịch bản mà bản thân lão đã vẽ ra hoàn hảo từ trước.
Sang đến ngày thứ bốn mươi mốt, sau bao lần phối hợp và lấy được sự tin tưởng từ tất cả, Tô Dịch cuối cùng cũng được tự do đi lại quanh khu vực nơi bọn họ đặt chân. Lúc này, anh mới có thời gian đánh giá về nơi mình được đưa tới.
Thôn Cao Tháp nghèo như Mộc Khánh trong núi sâu, người không có nhiều, chỉ chục hộ dân lấm lem suốt ngày sớm tối. Tất cả bọn họ đều chân thật chất phác, nhưng nhìn sâu hơn nữa thì anh lại cảm thấy dường như đây chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/274650/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.