Trong thời gian chờ đợi Dương Chấn gửi mail, Tạ Đình cùng với Tô Dịch rời khỏi thư viện tìm một quán cafe ngồi đỡ. Lúc bước ra đến bên ngoài, bầu trời đã trở nên âm u mù mịt, gió thổi lớn, đoán chừng chỉ một chút nữa là sẽ có mưa rất to, cô lúc này mới khong khỏi giật mình nghĩ lại lời nói của chàng trai trong nhóm người ở cùng nhà nghỉ. Quay sang anh vẫn đang trầm lặng đứng bên cạnh không có ý định lên tiếng nói gì, cô hỏi.
- Liệu có trở về nhà nghỉ được không?
Tô Dịch lắc đầu, anh nhìn ngang dọc một lúc rồi bước đi trước, ánh mắt không quên ám hiệu cho Tạ Đình đi phía sau mình. Đi được một đoạn vòng vòng, bước chân anh cũng dừng lại ở một quán cafe nhỏ có cái tên rất lạ là “ Phố Đông”, kiến trúc vô cùng đơn sơ. Đưa tay kéo cô đi vào trong, anh nói.
- Ngồi tạm ở đây một lúc, trời mưa bây giờ luôn đó.
Tạ Đình gật đầu, cô cũng không có bài xích gì với quán nhỏ đó, nhanh chân cùng anh bước vào trong. Lúc cánh cửa đóng lại, bầu trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa thật lớn, sấm chớp nhì nhằng đến đáng sợ. Nơi này dù sao cũng là thị trấn miền núi, so với Thượng Hải thì không có cao ốc nhiều, chính vì thế gió lớn gào thét như nào, hôm nay tận mắt cô đều nhìn thấy được. Phải nói là thật sự vô cùng đáng sợ.
- Uống gì không?
Tô Dịch lạnh giọng hỏi Tạ Đình, thuận tiện với tay cầm lấy chiếc menu trên bàn lật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627567/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.