Tôi trước nay vốn là người không có trái tim..
Lời nói vừa dứt, không gian trong nhà ăn phút chốc liền trở nên im lặng chỉ còn thấy tiếng gió vù vù rít gào bên ngoài. Tạ Đình không nhìn Tô Dịch thêm một giây nào nữa, cô cúp điện thoại sau đó đứng dậy trở về phòng của mình, vẻ mặt lạnh lùng thật chỉ muốn đánh người. Cô chán ghét sự đeo bám không rời của Kha Luân, chán ghét cái cách anh ta luôn làm phiền đến mình sau khi cả hai đã chấm dứt, cộng thêm Tô Dịch mím môi nhìn mình với vẻ mặt như thể bị cô làm phiền, vì thế lúc nãy không thể không thể nặng lời. Một lời nói, nhưng cũng có thể coi được là lời tuyên bố với cả anh.
Tạ Đình trở về phòng của mình lấy thuốc ra hút, đó là thói quen mỗi khi gặp phải phiền muộn trong công việc hay một chuyện nào đó. Bình thường, cô chỉ cần một điếu là tinh thần có thể bình tâm trở lại, thế nhưng hôm nay, đã đốt đến điếu thứ ba, cả người vẫn cảm thấy khó chịu như cũ.
Ngồi đến nửa đêm, điện thoại bỗng phát sáng báo tin nhắn đến, Tạ Đình lười nhác cầm lên đọc. Một tin nhắn cụt ngủn được gửi từ một số lạ, tin nhắn không dài, chỉ vẻn vẹn mấy chứ:” Đừng giận Tiểu Vân”
Tạ Đình đương nhiên biết là ai, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sau đó nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc của Tô Dịch sau khi gửi tin xong, cười khinh trong lòng một tiếng. Cô không thèm trả lời mà ném điện thoại sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627582/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.