Tạ Đình bỗng chợt nhớ đến một câu nói mà bản thân đã nghe được từ những “ người bạn “ xã giao của mình ngày còn ở Thượng Hải, khóe miệng cô liền kéo lên một nụ cười không rõ cảm xúc. Cô nghiêng đầu nhìn sang Tô Dịch đang đi bên cạnh mình, nhìn sườn mặt quyến rũ của anh, bất chợt liền nói.
- Tôi hỏi anh một câu, anh trả lời dùm tôi được không?
Tô Dịch chợt dừng bước chân, anh nhíu mày nhìn Tạ Đình không có ý định đi tiếp, trong lòng liền muốn lớn tiếng mắng cô một trận. Anh không biết cô lại muốn gây chuyện gì với mình nữa, bấy nhiêu đó trong bao nhiêu ngày vừa rồi chẳng lẽ chưa đủ khiến cô hả hê sao mà giờ còn muốn khuấy cho nó loạn lên.
- Có được không?
Tạ Đình lại cất giọng hỏi lại, ánh mắt cô phủ một tầng sương mờ đầy phong tình, chỉ cần chớp nhẹ một cái cũng đủ lấy đi linh hồn của bao người đàn ông khác.
Tô Dịch không biết bản thân mình có ở trong số đó không, nhưng anh đối với hành động này của cô cũng đã không có nhiều bài xích, có thể coi là ngầm chấp nhận. Cuối cùng, anh chỉ ừ một tiếng đợi cô nói ra câu hỏi của mình.
Thấy người đàn ông trước mặt không tỏ thái độ tức giận như mọi lần, Tạ Đình gật đầu, không dong dài mà nói luôn.
- Nếu có một người phụ nữ khiến cho anh trầm luân nhưng cả cuộc đời sẽ không bao giờ gặp lại, mời anh cùng cô ấy tìm kiếm vui vẻ trong một tháng ở ngọn núi cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627588/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.