Về đến trấn huyện, mặt trời cũng đã ngả về phía Tây, ánh tịch dương bên ngoài vẫn nắng gắt so với hồi trưa chẳng kém là mấy. Cửa kính không có, gió từ ngoài lùa vào thổi bay những lọn tóc rũ xuống nhưng vẫn không thể xua đi được những cơn nóng âm ỉ trong người.
Chiếc áo trên người là áo bó càng khiến cho Tạ Đình mướt mát mồ hôi hơn, tay cô kéo rộng cổ áo, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại đầy khó chịu. Vết thương sau lưng đột nhiên dở chứng đau ê ẩm, cô mím chặt môi chịu đựng, làn da trằng hồng đã bắt đầu xuất hiện một chút tái.
Nhìn sang Tô Dịch ở bên cạnh, vết sưng trên mặt anh đã nhạt đi nhưng khóe miệng vẫn lưu lại một mảng tím thẫm, ở cổ cũng có vết do móng tay cào. Áo trên người anh đẫm ướt một mảng không rõ là mồ hôi hay là máu khiến cho Tạ Đình có chút khẩn trương. Lại quay ra ngoài, nhận thấy dường như đây là đường dẫn về núi Mộc Tử, cô không nghĩ ngợi quá nhiều liền lên tiếng ngăn cản, nói.
- Đi tìm một phòng khám trước đã. Vết thương của anh lại chảy máu rồi.
Tô Dịch cúi đầu nhìn bàn tay trắng muốt được sơn bóng tỉ mỉ đặt trên bàn tay đen sạm thô giáp của mình, tâm tình có chút hoảng. Tay cô là tay búp măng, mềm mại thon dài, da thịt trơn nhẵn chạm vào rất khoái cảm, thậm chí còn làm tim anh tê dại đi một trận, sâu trong lòng bắt đầu xuất hiện ngứa ngáy.
Tô Dịch nhớ đến ngày hôm qua, chính đôi tay trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627598/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.