Tạ Đình nhìn chằm chằm, cánh môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng vô cùng ngắn:” Bớt nhàm chán đi, tôi chỉ cần thân thể của anh”
Tô Dịch nhún vai, anh buông tay đi trước vào nhà tắm, tận sâu nơi đáy lòng có một chút hụt hẫng. Thật ra anh vẫn luôn biết cô chỉ coi bọn họ chỉ là bạn giường tình một đêm, anh biết cô rất an phận với trò chơi này, thế nhưng anh lại không thể an phận được như cô.
Vào nhà tắm, Tô Dịch cũng chẳng đóng cửa, anh cởi quần áo trên người xuống ném vào thùng rác trong phòng. Dù sao chúng đều bẩn với dính máu cả rồi, có giặt cũng chẳng sạch, thiếu một chiếc cũng không phải là chuyện lớn. Giống như không có được tình cảm của Tạ Đình, anh cũng không phải là sẽ ở vậy ở đời. Anh chẳng qua là chưa nghĩ đến điều ấy mà thôi.
Bật nước nóng, Tô Dịch gội đầu, tay cẩn thận lau từng vệt máu khô ở trước ngực. Tạ Đình đứng ở bên ngoài nhìn vào, mái tóc anh nhỏ nước chảy xuống cơ thịt căng chặt như mời gọi, eo hẹp không có mỡ, đã từng sờ nhưng vẫn muốn sờ thêm.
Dịch xuống dưới một chút chính là vật khổng lồ giữa hai chân, tuy vẫn còn đang ngủ say, nhưng theo từng chuyển động của anh mà lắc lư, lọt vào mắt cô chính là một sự quyến rũ trắng trợn.
Tạ Đình vẫn chưa thay quần áo, chân trần tiến lại về phía Tô Dịch đứng ở phía sau của anh. Cô lấy khăn ướt thấm qua nước nóng, giúp anh lau đi những bụi bẩn ở lưng, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627613/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.