Trở về núi Mộc Tử thời gian cũng đã bước sang quá trưa, Tô Dịch lái chiếc ô tô đậu sang bên nhà của mình, sau đấy mới cùng Tạ Đình bước xuống.
Tiểu Vân ở bênh cạnh nhà mấy nay nhàn dỗi không có gì làm, vừa nhìn thấy người trở về cũng đã tức tốc chạy sang. Cô ấy hớt hải trong vui vẻ.
- Anh Mười, anh về rồi.
Tô Dịch xoay người lại ừ một tiếng, Tiểu Vân lúc này cũng đã nhìn thấy những vết bầm tím trong khuôn mặt đẹp trai của anh, khóe mắt không tự chủ liền đảo quanh phiếm hồng. Cô ấy như ngày còn nhỏ chạy lao về phía anh, mười ngón tay sờ soạng hết cánh tay rồi mặt mũi của anh, nấc nghẹn.
- Anh Mười, anh làm sao vậy. Anh sao lại thành ra nông nỗi này.
Tạ Đình đứng dựa bên thành xe, cô dừng ánh mắt trên người Tiểu Vân một giây liền xoay đi, rút thuốc châm cho mình một điếu. Cô không rời khỏi, cứ vô tình làm bóng đèn giữa hai con người đang ân ái trước mặt, cánh tay có một chút hơi động.
Tô Dịch đương nhiên nhận ra được điều ấy, anh liếc mắt nhìn sự thờ ơ lãnh đạm của cô, tư vị trong lòng có chút mất mát. Anh gỡ tay của Tiểu Vân xuống khỏi người của mình, không giải thích chuyện vết thương mà hỏi vấn đề khác.
- Tiểu Vân, đám người sinh viên kia còn ở đây không?
Tiểu Vân khẽ lau nước mặt, hụt hẫng đau đớn bao trùm. Tức giận ghen tị với Tạ Đình, cô ấy khó chịu, nhưng chẳng dám nói, chỉ có thể miễn cưỡng cười.
- Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627618/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.