Tô Dịch biết Tạ Đình sốt ruột, nhưng vì muốn mọi thứ thuận lợi nên anh không dám manh động mà làm liều. Người trong thôn khá là đông, lại đoàn kết, cứu viện ở phía Đỗ Minh còn không chắc chắn họ có đến hay không nên mạng của hai người anh không dám đưa ra để đánh cược. Mặc dù trước đó anh luôn miệng hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng thật ra hai người đều biết, đó chỉ là lời an ủi nhất thời, thực tế thì lại rất khác.
Tô Dịch anh không phải thánh nhân, cũng không phải thần tiên gì cho cam nên làm sao có thể liệu trí như thần. Đấu với năm tên dưới trấn trên người đã ôm theo bao nhiêu vết thương chồng chất lớn nhỏ, cho dù mánh khóe có giỏi như nào, một khi đã để bị phát hiện họ chỉ có duy nhất một con đường chính là chết.
Vươn lấy tay khẽ đẩy Tạ Đình tách khỏi người mình, Tô Dịch vuốt mày cô một cái đầy ôn nhu, anh thì thầm.
- Đừng quá khẩn trương. Em ngoan ngoãn ngồi đây, tôi ra kia quan sát một lúc, nếu chỉ có hai tên đó ngồi canh chúng ta sẽ tương kế tựu kế đi vào.
Tạ Đình gật đầu, cô luôn là một người hiểu chuyện, chẳng bao giờ dùng nước mắt để thể hiện sự lo lắng bất lực của chính mình. Cô nhướn người đặt lên môi khô khốc của anh một nụ hôn nhẹ, như là một lời nhắn gửi lời bình an.
- Được, anh phải cẩn thận. Tôi ở đây chờ anh.
Tô Dịch lần nữa nở nụ cười, anh vỗ đầu cô một cái rồi cũng quyết định đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627629/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.