Tạ Đình ngẩng đầu nhìn về hướng mà Tô Dịch vừa chạy, lúc này tất cả chỉ còn lại đều là một mảng hoang vắng không có người canh giữ. Cách phía xa vẫn là những tiếng hò hét ầm ĩ, cô cắn răng gạt bỏ hết những lo lắng trong lòng, chạy lao một mạch về căn nhà thờ rộng lớn được dựng bằng gỗ ở trước mặt.
Mọi việc chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ bước được đến đoạn kết rồi, Tạ Đình không thể mọi cố gắng của mình với người đàn ông kia đổ sông đổ biển được. Không có anh ở đây, cô sẽ cảm thấy không an toàn, nhưng vì đại cuộc, cô sẽ cố ép hết sức mình cẩn thận quan sát từng chút.
Đẩy cửa bước vào, tầm mắt Tạ Đình ngay lập tức bị thu hút bởi những thứ bày biện ở bên trong, thật sự không biết phải nói như thế nào cho đúng. Bên ngoài đơn sơ là vậy, nhưng bên trong lại đồ sộ dưới những ánh điện vàng lập lòe, kiến trúc tuy không được gọi là hàng đặc biệt nhưng người làm cũng khá là chắc tay. Từ trạm trổ hoa văn cho đến đồ dùng được đặt ở bên trong, tất cả nhìn qua đều là cổ vật từ rất xưa. Bộ chuyên chén uống nước được làm bằng vàng, rồi đến vật trang trí bằng ngọc bích, rồi đến chiếc mâm cũng là thứ mà mỗi nhà vua đều dùng trong mọi buổi yến tiệc của triều đình.
Tạ Đình nhanh chóng chụp lại hết những tấm ảnh, cô núp mình trong một góc khuất ánh đèn, tuy trong nhà lúc này không có bất kì ai nhưng mỗi lần có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627634/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.