Sao cô lại bước tới đây ?
Thẩm Khả nhìn con hẻm nhỏ trước mắt. Trong lòng thầm cười bản thân. Thì ra cô đã đi bộ cả tiếng rồi sao ? Một giây sau, cô quyết định đi vào trong.
Cô đưa tay đẩy tấm cửa kính, lúc này tiếng chuông gió thanh lạnh lại vang lên quen thuộc. Thân hình nhỏ bé bước vào trong tiệm sách cũ, đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
Bất thình lình, một cậu bé xinh xắn khoảng chừng mười tuổi chạy từ bên trong ra, trên tay còn cầm cái mâm gỗ để bưng cà phê.
" A, chị yêu tinh "
Cậu bé đó vừa nhìn thấy cô đã tí tởn kêu.
Làm Thẩm Khả đông cứng tại, bước tới vờ như giận dữ ngắt mũi thằng bé - " Nhóc con, lại dám kêu chị là yêu tinh hử ? "
" Ui, chị thật hung dữ. Sao anh Chiêu Thuấn lại bảo chị hiền như cô tiên được chứ ? " - Thằng nhóc ôm lấy mũi, giận hờn nói.
Vừa nghe thấy tên hắn, trong lòng cô lại khó chịu. Nhưng mà Thẩm Khả vẫn muốn đùa với thằng bé một chút.
" Đó là vì anh ấy chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận của chị "
Thằng bé chỉ lè lưỡi xì một cái. Thằng nhóc này tuy chỉ mới mười tuổi nhưng lại vô cùng nghịch ngợm và tinh ranh, ngày đầu tiên gặp nó, cô cũng rất nhức đầu để đối phó. Nhưng dần dà về sau, hai người đã chơi rất hợp nhau, cô cũng bắt đầu học theo mấy trò nghịch ngợm của thằng bé đi trêu chọc Lục Chiêu Thuấn.
Lúc đó, hắn đã nói với cô một câu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-kiep-nay-toi-phai-co-em/459442/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.