" Thẩm Khả, rốt cục cậu bị làm sao vậy ? Nói cho mình biết đi " - Hạ Hương thảng thốt nhìn cô.
Từ lúc giờ ăn trưa kết thúc vào học, cô nàng đã thấy mặt mũi của cô đỏ đỏ như khóc. Hỏi thì cô không chịu trả lời. Hiện tại vừa mới reng chuông hết giờ, Thẩm Khả và cô nàng cùng ở lại trực lớp. Nhưng cô cứ cầm cây lau nhà đứng ngẩn người ra đó.
Nghe Hạ Hương hỏi cô chỉ hít sâu một cái rồi ôm cây lau nhà ngồi khuỵu xuống.
" Hạ Hương à, mình phải làm sao với anh ấy đây ? " - Cô giọng nói mệt mỏi.
" Cậu nói ai ? Lục Chiêu Thuấn sao ? Cậu ta làm gì cậu, cậu nói cho mình biết " - Cô nàng ngay lập tức đoán ra ai. Không phải tên đó dùng bạo lực gì với Thẩm Khả đó chứ ?
Cô vội lắc đầu - " Anh ấy chẳng làm gì mình cả. Chỉ là mình thấy hai đứa rất khó hòa hợp "
Hạ Hương thở phào nhẹ nhõm một cái. Nếu như thực sự tên kia làm hại Thẩm Khả, cô nàng sẽ đi dạy dỗ hắn một trận.
" Thẩm Khả, nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì đừng tiếp tục nữa " - Cô nàng nhìn cô ngần ngừ lên tiếng.
Thẩm Khả lại lắc đầu, không trả lời cô nàng. Ngồi một lúc, cô đứng lên tiếp tục quét dọn lớp. Hạ Hương trông thấy cũng không nói gì thêm tiếp tục làm.
" Được rồi, cậu cứ về trước đi. Để mình cất cây lau nhà cho "
Cô biết cô nàng còn phải về nhà bán hàng phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-kiep-nay-toi-phai-co-em/459452/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.