Hạ Nam như thường lệ mua một hộp sữa kèm theo một chiếc bánh ngọt nhỏ mang đến lớp cho Trần Ninh An.
Cô cũng đã quen với chuyện này, ban đầu từ chối nhưng cậu ta dùng món nợ trước kia vô tình đẩy xuống hồ yêu cầu cô nhận.
Trần Ninh An: “Không phải tôi mời cậu ăn xóa sạch nợ nần rồi sao?”
Hạ Nam lưu manh vén vài sợi tóc tán loạn trước mặt cô.
“Tôi có nói đồng ý khi nào.
”
Trần Ninh An hồi tưởng lại đúng là không có, cô hất tay cậu ta giận đùng đùng đi ra ngoài.
Sau ngày hôm đấy có ăn sáng ở nhà hay không tới lớp cô cũng sẽ có phần ăn.
Mới đầu cô còn đưa cho các bạn khác hoặc tiện tay cho mấy con mèo hoang, có một lần Hạ Nam bắt gặp đồ ăn cậu đưa ở trong tay người khác, cậu không nói gì chỉ im lặng quay người bỏ đi.
Trần Ninh An ương ngạnh mặc kệ, đưa cho ai là quyền của cô.
Từ hôm ấy cô không còn thấy cậu tới lớp nhưng trong ngăn bàn luôn có hai món đồ, bất kể cô tới trường sớm như thế nào thì ngăn bàn cũng có sẵn.
Trần Ninh An để vậy trong ngăn bàn không đụng đến, hôm sau sẽ phát hiện sữa và bánh được thay bằng đồ mới.
Hạ Nam không đi học khiến cô có chút nhớ, thẫn thờ không chú ý Hứa Hi tới ngồi cạnh.
“Đại tiểu thư đang nhớ Hạ thiếu gia sao?”
Cô không phải người vòng vo, là người dám làm dám nhận liền thừa nhận.
“Mọi hôm có người cãi nhau cùng, dạo này có chút chán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-moi/1032083/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.