“Đi học sớm vậy, nhớ tôi trằn trọc không ngủ được nên đến lớp sớm hơn mọi ngày.
”
Trần Ninh An tiếp tục cắm đầu vào điện thoại, không ngẩng đầu cũng biết giọng ngứa đòn đấy là của ai.
Hạ Nam thấy đối phương không trả lời mình, cậu ngồi xuống xem cô chơi game không từ bỏ tiếp tục lảm nhảm.
“Phía bên trái có người đang núp đừng chạy qua đấy.
”
“Vòng sắp thu hẹp rồi vào bên trong đi.
”
“Đi đường vòng, trình cậu thế này chạy thẳng sẽ bị bắn chết.
”
…
Trần Ninh Dương nhịn hết nổi đập điện thoại xuống bàn, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn cậu.
“Cậu có im miệng ngay đi không, giỏi thì chơi tôi xem nào.
”
Đối phương đã mời Hạ Nam cũng không ngại, cầm điện thoại cô lên tiếp tục chơi.
“Tôi mà thắng thì sao.
”
“Chơi trước đi đừng huênh hoang.
"
Trần Ninh An trợn mắt nhìn kĩ thuật bắn người, cô chơi không kém nhưng hôm nay phải thừa nhận mình vẫn còn rất gà.
Hai người dí sát vào nhau chơi game, không chú ý giáo viên vào lớp.
Thầy giáo đen mặt lại nhìn hai học sinh cuối lớp không coi ai ra gì, ông gõ thước xuống bàn cảnh cáo.
“Nhà trường không cấm mang điện thoại đi học nhưng giờ lên lớp không được sử dụng.
”
Trần Ninh An còn ngạc nhiên với khả năng chơi tập trung chú ý từng chi tiết, Hạ Nam ngẩng đầu liếc mắt một cái rồi cúi xuống tiếp tục chơi.
Thước đập mạnh xuống bàn kêu rầm một tiếng khiến cô giật mình ngẩng đầu ngồi ngay ngắn nghe giảng.
Bằng lão sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-moi/1032086/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.