Trời còn sớm chắc anh hai còn ở công ty, Trần Ninh An gọi điện kêu tài xế không cần tới đón mình cô sẽ đi tới chỗ anh hai.
Vừa tới công ty đã bị bảo vệ chặn lại, cô không phải nhân viên công ty không được phép vào.
Trần Ninh An cũng không làm khó bảo vệ gọi điện thoại cho anh hai, chắc là mới đổi nhân viên nên không nhận ra cô.
“Anh hai, em đang ở dưới công ty nhưng không vào được.
”
“Em đợi anh một lát.
”
Trần Ninh Dương nghe em gái tới công ty tìm mình, đứng dậy tự mình xuống đón.
“Giờ này chưa tan học sao em lại ở đây?”
Trần Ninh An kéo tay anh vào trong.
“Vào trong rồi nói.
”
Trần Ninh Dương có dự cảm không tốt, em gái anh tới tìm giờ này còn căng thẳng như vậy.
Vào văn phòng Trần Ninh An lưỡng lự hồi lâu ngập ngừng không biết có nên nói hay không, Trần Ninh Dương đã mất kiên nhẫn vội vàng hỏi.
“Có chuyện gì xảy ra?”
Trần Ninh An nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, đôi tay ở trên đùi hơi siết chặt lại.
“Anh tin em không?”
“Đương nhiên tin em.
”
Trần Ninh An vẫn chưa thể thả lỏng hỏi lại.
“Cho dù em nói ra những chuyện hoang đường anh cũng sẽ tin sao?”
Trần Ninh Dương gật đầu khẳng định.
“Chỉ cần là em anh sẽ tin,, hiện tại nói cho anh biết chuyện gì xảy ra được chưa?”
Trần Ninh An cúi đầu thở một hơi lấy bình tĩnh trần thuật lại sự việc.
“Thực ra em đã chết một lần….
”
Trần Ninh Dương sau khi nghe em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-moi/1032097/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.