Lưu Tuyết Nghi sau khi thoát khỏi nhà vệ sinh về lớp học, bụng trống rỗng réo lên từng tiếng nhưng cô ta phải nhẫn nhịn chịu đựng, hiện tại cơm ở nhà ăn chắc cũng hết, cô ta cũng không còn quá nhiều tiền.
Về tới lớp học các bạn đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cô ta khiến tâm trạng trở nên bất an hơn bao giờ hết.
Cả lớp im phăng phắc nhìn từng bước đi của Lưu Tuyết Nghi, không biết ai bắt đầu lên tiếng khiến mọi người bừng tỉnh.
“Lưu Tuyết Nghi, cô còn không biết xấu hổ mà còn đi học sao?”
Lưu Tuyết Nghi đưa mắt nhìn về phía Trần Ninh An thấy cô điềm nhiên lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra, còn không quan tâm cô ta đang bị mọi người chỉ trích.
Trang Linh tiếp tục lên tiếng nhằm vào Lưu Tuyết Nghi, bình thường cô ta không ưa con nhỏ nhà nghèo này, bám được vào Trần Ninh An liền tưởng mình bay lên làm phượng hoàng sao, ra vẻ thanh cao với ai.
“Nhìn bạn học Trần mong cậu ấy đứng ra bảo vệ cô chưa những lần trước sao, không nhìn lại xem bản thân đã làm gì với người ta mà còn muốn người ta giúp.
”
Lưu Tuyết Nghi không hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt mơ hồ nhìn mọi người xung quanh.
“Tớ không hiểu cậu nói gì, đừng bịa đặt vu khống.
”
Trang Linh cười khẩy khinh thường nói.
“Còn ai không biết bộ mặt thật của cậu, trưng khuôn mặt đấy cho ai coi.
”
Bạn học phía sau kéo áo Trang Linh chỉ ra ngoài cửa sổ, giọng khẽ nói.
“Thầy giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-moi/1032108/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.