Trần Ninh Dương không thực sự để em gái ở viện vài ngày, lần này là muốn dọa con bé để lần sau không còn ăn uống như vậy nữa.
Thực sự là bó tay với tính tình thích làm gì thì làm không nghĩ tới hậu quả của con bé.
Trong lòng là người muốn đưa con bé về nhà nhưng ngoài mặt không chịu nhượng bộ.
“Anh hai cho em về nhà đi, em khỏe rồi có thể chạy từ đây về nhà cũng được.
”
“Em chạy từ đây về nhà anh sẽ để em xuất viện.
”
“Anh hai.
”
Trần Ninh An có điên mới chạy bộ về nhà, chưa về tới nhà đã phải quay lại bệnh viện vì đuối sức.
“Được rồi, em theo anh đi khám rồi anh đưa em về.
”
“Khám gì thế?”
“Khám não.
”
“Trần Ninh Dương, anh đang nói não em có vấn đề đúng không?”
Trần Ninh An nổi giận đùng đùng bước ra ngoài đầu không thèm ngoảnh lại, anh là đồ tồi.
Trần Ninh Dương vội vã chạy phía sau dỗ dành, nhìn giống như cô gái phũ phàng và chàng trai lụy tình cố gắng níu kéo.
“Anh không có ý đó.
”
“Em tới chỗ ông nội ở mấy hôm, anh đừng đi theo em.
”
“Để anh đưa em đi.
”
Em gái lớn rồi cũng không quản được.
Thời gian ngồi trên xe nhàm chán, cô lướt máy tính bảng không có gì thú vị, đột ngột hỏi.
“Tại sao anh không muốn em kết hôn với Hạ Minh Dương? Anh không muốn em lấy chồng sao?”
Trần Ninh Dương nhìn thoáng qua khuôn mặt em gái, trước đây anh đề cập tới chuyện của hai đứa con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-moi/1032120/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.