Trần Ninh An thấy anh trai mình vội vàng chạy tới trước mặt nhưng Trần Ninh Dương lại xuyên qua người cô chạy về phía trước.
Ngỡ ngàng quay đầu lại thấy anh trai đầu tóc hỗn loạn, quần áo trên người không chỉnh tề nhăn nhúm lại còn có nhiều vết bẩn dính trên chiếc áo sơ mi trắng, với người ưa sạch sẽ như anh trai cô chưa từng xảy ra chuyện này.
Cô đưa bàn tay lên nhìn, cả người cô nhẹ bẫng đi, cô nhớ ra mình mới bị bắn, có phải đây là trạng thái linh hồn khi cô mới chết.
“Tránh ra, tất cả tránh ra.
”
Trần Ninh An ngây người khi thấy anh trai đang ôm chặt lấy thân thể mình, anh như phát điên mà không cho ai đụng vào cô cả.
“An An đừng sợ, anh đưa em tới bệnh viện, em sẽ không xảy ra chuyện gì.
”
Trần Ninh Dương lẩm bẩm liên tục câu này, không biết là nói cho em gái mình nghe hay là tự an ủi chính mình.
Em gái là tất cả đối với cậu.
Nơi bị bắn trùng hợp lại là cổ họng, làm sao mà sống được nữa đây, không biết nên nói do cô quá đen đủi hay không nữa.
Trần Ninh An muốn ôm anh trai mình nhưng cô không thể chạm vào người anh chỉ biết cam chịu yên lặng ở bên cạnh anh.
Cảnh sát tới an ủi nhưng Trần Ninh Dương không chịu chấp nhận, họ cho người cưỡng chế đưa ra khỏi hiện trường khiến hai bên nảy ra xung đột làm vài cảnh sát bị thương, anh cũng bị thương không nhẹ.
Một người làm sao đánh lại nhiều người được huấn luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-moi/1032140/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.