Trước đó Cố Tương đã tới đây bốn lần. Khu cư xá này được xây dựng vào đầu những năm chín mươi, bên trong không có xanh hoá, cũng không có nơi để trồng trọt, phía tây toà nhà hai tầng được xây dựng tuỳ ý vẫn có một chỗ gọi là nhà khách. Dù sao cũng đã có lịch sử gần ba mươi năm, cũ nát và tan hoang cũng là hợp tình hợp lý, giống như một cụ già trong phòng bệnh. Cố Tương nói: "Trước năm mười hai tuổi tôi sống ở đây, sinh hoạt nhất định là cơ bản, mỗi ngày từ nhà đến trường, nơi này chính là điểm khởi đầu.”
Cao Kình hỏi: "Trước kia cô đã tới đây sao?"
"Tới rồi."
"Không có ấn tượng gì?"
Cố Tương lắc đầu, "Tôi đã tới bốn lần rồi, mấy tuyến đường đến trường kia tôi đã đi nhiều lần, nhưng vẫn không nhớ ra được gì."
Cao Kình do dự: "Trước đó cô nhắc đến ba tuyến đường, mỗi tuyến đường đều mất hơn ba mươi phút, phạm vi quá lớn. Với tình huống bình thường thì số lượng mốc cảnh thực của cung điện ký ức là bao nhiêu?"
Cố Tương giải thích với anh: "Số liệu tôi cần nhớ rất nhiều, cho nên số lượng các mốc cảnh thực chắc chắn không hề ít."
Cô cảm thấy Cao Kình cũng hiểu được chút ít kiến thức về huấn luyện trí nhớ, dù sao anh có thể nói ra được danh từ riêng như số lượng mốc cảnh thực, cho nên cô cũng không mất công giải thích.
"Chỉ dựa vào một hai căn phòng chắc chắn không đủ cho tôi dùng, một thân cây, một thùng rác tuỳ tiện trên đường cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-thu-bay/2135643/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.