Tuy nhiên Cố Tương vẫn cảm thấy không yên lòng. Trên mặt cô vẫn không có cảm xúc gì giống như bình thường, nhưng ngón trỏ và ngón cái tay trái không ngừng níu chặt quần áo, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Cao Kình để ý cô lén lút khác với bình thường, suy nghĩ hỏi: "Hình như bạn cô tên là Quách..."
"Quách Thiên Bổn."
"Quách Thiên Bổn, tên đặc biệt thật."
"Vâng."
"Cô và anh ấy là bạn đại học?"
"Không phải." Cố Tương trả lời, "Tôi quen anh ấy ở lớp huấn luyện."
"Vậy...mười mấy tuổi hai người đã quen nhau rồi sao?"
"Vâng."
"Xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt."
"Vâng." Dừng một chút, "Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi." Quách Thiên Bổn là người bạn đầu tiên cô quen khi chuyển đến Bắc Kinh. Có lẽ bởi vì bọn họ đều đến từ Thanh Đông, cho nên rất nhanh chóng quen thuộc với nhau. Khi đó chị Quách dạy học ở lớp huấn luyện, Quách Thiên Bổn thường xuyên đến tìm cô. Anh thi thất bại, chị Quách sẽ mắng: "Em nhìn Cố Tương còn nhỏ hơn em đấy, nhưng chị dạy là cô bé nắm được ngay. Chị dạy em nhiều lần như vậy, sao em chỉ đạt được thành tích thế này, ngay cả mông người ta cũng không đuổi kịp."
Lão Tiêu Tổng cũng luôn dùng cô để đả kích Tiêu Mân, Cố Tương cho rằng Quách Thiên Bổn cũng sẽ giống như Tiêu Mân, quay lại nói lời ác độc bắt nạt cô, ai ngờ Quách Thiên Bổn lại gãi đầu, ngơ ngác cười nói: "À...em giỏi thật đấy, em học như thế nào vậy?"
Cô cầm bút bi, mặt không cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-thu-bay/2135655/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.