Cao Kình: "..."
Trong lòng Cố Tương đếm thầm thời gian anh do dự.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây...
"A..." Cao Kình mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
Cố Tương cầm lấy cốc nước, nhấp một ngụm. Cô cũng không phải là người chuyên đào sâu chuyện của người khác, lần này cũng không ngoại lệ. Ai cũng có bí mật, cô tôn trọng chính mình, đồng thời cũng tôn trọng người khác.
Một tay Cố Tương cầm cốc, một tay tùy ý mở một quyển nhật ký trong đó ra. Trang nhật ký bay nhanh như khung tranh hoạt hình, "sột soạt" mấy cái, câu chuyện như gió xoẹt qua trước mắt người đọc. Giống như bàn tay bé nhỏ vẫy vẫy trong gió.
Cao Kình nhìn dáng vẻ cô "hấp dẫn" mình, ngang nhiên xông qua, hôn một cái lên mặt cô.
Cố Tương: "..."
Cô nghiêng đầu, không hiểu gì nhìn đối phương.
Cao Kình ôm eo cô, khẽ chạm vào môi cô.
"..."
Cốc nước trên tay cô thoáng rung, Cao Kình giúp cô đặt lên bàn, sau đó giữ lấy gáy cô.
Ánh mặt trời buổi trưa nóng rực, hun nóng căn phòng, nhiệt độ tiếp tục tăng lên. Khác với buổi đêm trong cầu thang, lần này hai người họ thấy rõ lẫn nhau. Hơi thở nóng rực va chạm trong không khí, phản ứng hoá học càng ngày càng nghiêm trọng. Qua một lúc lâu, bọn họ mới dần tách ra.
Hai người đối mặt lẫn nhau, chậm chạp không cử động. Cao Kình lấy lại hô hấp, tùy ý để Cố Tương cầm lấy áo mình. Sau một lúc, nghe thấy Cố Tương lẩm bẩm nói ra một câu: "Em còn không quên đâu." Mặc dù phong ba bão tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-thu-bay/2135687/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.