Cao Kình nói xong câu kia, lại ngậm miệng.
Cố Tương ngồi thẳng, nói: "Anh nói xong chưa?"
Cao Kình mỉm cười ngầm thừa nhận.
Cố Tương không vui: "Anh nhớ cái gì?"
Cao Kình ôm cánh tay, nói: "Có phải em đã quên cho anh thứ gì rồi không?"
"...Đợi chút nữa em đưa cho anh." Cố Tương nhếch khóe miệng.
Lúc này Cao Kình mới mỉm cười, chậm rãi nói: "Ngày đó em mặc một chiếc áo khoác lông màu hồng."
Buổi sáng, thứ năm, tháng 12 năm 2014. Cao Kình bận đến mức ngay cả thời gian uống nước cũng không có, tranh thủ nghỉ trưa mới ngồi xuống nghỉ một lát, anh lại nhận được điện thoại từ bác. Trong điện thoại bà Cao Mỹ Tuệ nói xa nói gần: "Cha mẹ cháu biết nói cũng vô ích, bọn họ hát mặt đỏ, để cho bác đóng vai phản diện, chuyện gọi điện oán trách đều để bác làm."
Cao Kình cố ý thay đổi chủ đề, "Xán Xán lại chọc bác giận ạ?"
Bà Cao Mỹ Tuệ: "Con bé đi học rất nghe lời, cháu không cần lảng sang chuyện khác."
Cao Kình thuận theo ý bà, "Được rồi, bác nói đi."
Lúc này bà Cao Mỹ Tuệ mới nói: "Cháu nói xem ba cô gái trước khiến cháu không hài lòng chỗ nào? Người đầu tiên coi như bỏ qua, bác cũng không quá thích, người thứ hai và ba, một người du học về nước, một người là viên chức nhà nước, chiều cao đều hơn mét sáu lăm, gương mặt cũng được coi là xinh đẹp, trong nhà một người là dân kinh doanh, một người làm trong chính phủ, bằng cấp tốt gia cảnh tốt, bác thực sự không tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-thu-bay/2135694/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.