Ngày hôm sau, trong phòng bệnh, ông Chu Bách Đông viết di chúc với luật sư, Chu Thiếu Vân và Chu Thiếu Khang nhận được tin tức, lập tức đuổi tới. Hai chị em chờ ở ngoài phòng bệnh, Chu Thiếu Khang vô cùng thanh thản, dường như đã dự đoán được trước, anh ta gác chéo chân nói: "Nhân vật truyện ký có ý nghĩa gì chứ, mấy trò ca tụng công đức cha thấy còn ít sao? Hiện tại cha cần nhất chính là thoải mái, nào có sức lực gì để đọc sách!"
Chu Thiếu Vân vẫn rất tỉnh táo, "Nếu thực sự cậu suy nghĩ vì cha, nên ở bên cha nhiều hơn, dù gì cậu cũng là con trai duy nhất nhà họ Chu. Nghe nói tối hôm qua cậu còn mở tiệc, cha vẫn còn trong bệnh viện, cậu cũng không sợ truyền thông tung tin đồn thất thiệt."
Chu Thiếu Khang cười nói: "Tôi là vì vui thay cho cha, nghe nói tối hôm qua cha không đau chút nào, mấy tháng nay, đây vẫn là lần đầu tiên cha ngủ được một giấc."
Chu Thiếu Vân nghiêng đầu liếc anh ta, "Đừng tưởng rằng cậu quen cái gì chuyên gia thôi miên khoa não, tôi sẽ tìm chuyên gia đến làm kiểm tra cho cha, nếu cậu động tay chân vào thì tự giải quyết cho tốt."
Chu Thiếu Khang chả sợ hãi chút nào, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay.
Cả một buổi sáng, bác sĩ y tá bên trong trung tâm điều trị an bình đều chú ý tới chuyện này. Cao Kình tháo kính mắt xuống, lấy từ trong túi ra khăn lau mắt, vừa lau thấu kính, vừa nhìn đầu kia phòng bệnh, anh cụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-thu-bay/2135721/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.