Cho nên nói anh ta ghét trẻ con là có đạo lí cả đấy, nhất là trẻ con giới tính "nữ."
Tiêu Mân sau khi gặp Cố Tương nghĩ như vậy.
Năm nay Tiêu Mân học năm tư, bởi vì từ chối thi nghiên cứu sinh nên anh ta mất đi nhân quyền.
Trong lòng ông Tiêu tràn đầy căm phẫn: "Con nhìn mấy đứa bé trong lớp huấn luyện này xem, ai cũng có lòng vươn lên hơn so với con. Không cần nói ai khác, chỉ cần nói Cố Tương, chưa từng vắng mặt buổi học nào, vừa tan học đã chạy đến học, mới học được có mấy tháng, con bé đã muốn tham gia thi Sudoku thế giới năm nay. Con nhìn con bé xem rồi nhìn lại chính mình, hiện tại con chỉ có mỗi tấm bằng đại học, sau này làm sao lăn lộn được trong xã hội. Cố Tương, ngày mai con muốn ăn gì, nói với anh Tiêu Mân."
Việc này vốn không liên quan đến Cố Tương, cô lập tức ngừng đũa, nhìn về phía Tiêu Mân đang cầm xẻng.
Nhà bếp và nhà ăn cùng một phòng, hơi nóng bốc lên, Tiêu Mân mặc áo phông đổ đầy mồ hôi.
Anh ta không có nhân quyền, phải làm đầu bếp ở lớp huấn luyện, đối tượng phục vụ không chỉ có cha ruột lại thêm cả một đứa con nít.
Lúc này anh ta vứt xẻng xuống, trừng cô bé, coi thịt thỏ trở thành người.
"Con tập trung xào đi, thịt thỏ sắp bắn hết ra ngoài rồi kìa. Không chịu học đến nấu ăn cũng không xong, con nói xem mình còn có thể làm được gì!" Nước bọt ông Tiêu bay tứ tung, quay đầu lại vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-thu-bay/2135759/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.