Tháng mười năm ngoái, cha mẹ Cao Kình về nước. Lúc Cao Kình nói tin tức này, giống như đang nói chuyện thời tiết, anh đang rửa bát, hai tay toàn là bọt xà phòng, không có tay nào sạch, anh gọi Cố Tương giúp anh kiểm tra xem cổ áo có thứ gì.
Cố Tương vừa bóc xong một quả nho, thuận tay bỏ vào trong miệng anh, cầm lấy cổ áo anh, nhìn vào trong, nói: "Không có gì."
Cao Kình lắc lắc, cổ hơi ngứa, Cố Tương gãi giúp anh, Cao Kình nói: "Xuống dưới một chút."
Tay C ố Tương dịch xuống dưới.
"Ở đó." Cao Kình nói.
Cố Tương gãi thêm mấy cái.
Cao Kình nói: "Đúng rồi, ngày kia cha mẹ anh về, nói muốn mời em ăn cơm."
Cố Tương hoảng hốt, chả báo trước gì cả.
Cao Kình vô cùng tuỳ ý, "Vậy chọn ngày kia đi, đúng lúc chúng ta đều được nghỉ, anh mang em đi đón người, sau đó ăn cơm. Bọn họ làm việc theo cảm tính, hôm nay mới nói cho anh biết, dù sao cũng chỉ ở lại có mấy ngày..." Ánh mắt anh liếc qua Cố Tương vẫn đang há hốc mồm, rồi chớp mắt, anh mỉm cười, hôn môi cô một chút, nói, "Đừng căng thẳng, chỉ là một bữa cơm thôi mà."
Cố Tương ra vẻ "bình tĩnh ", "Vâng, không có gì."
Cách ngày kia chỉ còn một ngày, buổi tối Cố Tương không ngủ được.
Cô ngủ trong phòng bà. Đến nay tang lễ mới hơn một tháng, có khi sáng sớm thức dậy, cô trông thấy chiếc bát không trên bàn cơm, còn có thể tự lừa gạt mình một chút.
Đã một thời gian cô không uống sữa tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-thu-bay/2135764/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.