Đỗ Hành Tinh Quân điều khiển tường vân lén lút vòng quanh Côn Lôn Thập Vạn Đại Sơn, lách đến kim ô tây trầm mới đi xong mười vạn dặm, mục đích của hắn là muốn tìm một góc phòng bị sơ hở để hắn lẻn vào, nhưng Côn Lôn Sơn trong truyền thuyết ngoài ý muốn dĩ nhiên không bố trí phòng vệ chút nào, ngay cả kết giới cũng không nhìn thấy.
Đỗ Hành ở tại chỗ tính toán.
Chuyện này có hai khả năng, thứ nhất, bản thân đạo hạnh quá thấp, nhìn không ra kết giới, thứ hai, tôn đại phật trong núi căn bản không đem tiểu miêu tiểu cẩu ở bên ngoài để ở trong lòng. Tuy rằng Đỗ Hành đối với khả năng bản thân chỉ là tiểu miêu tiểu cẩu trong mắt người ta có chút bất mãn nhưng vẫn từ nội tâm cảm thấy loại khả năng thứ hai có xác suất đặc biệt lớn.
Vì vậy Đỗ Hành liền tìm một bụi cỏ để đáp xuống, dọc theo bụi cây tươi tốt chậm rãi đi vào trong.
Động tác của hắn nhẹ đến ngay cả chim chóc cũng không có kinh động, sau đó chậm rãi lấy ra một cái la bàn — thứ hắn đã ra giá cao mua từ trong tay một tiên nhân cự phách, tiền đề là xác định phương hướng, tận chức tận trách bắt đầu làm nhiệm vụ dò xét Côn Lôn mà thiên đế giao cho hắn.
Lúc đầu không khí vẫn rất nhẹ nhàng khoan khoái, kỳ trân dị thảo trên ngọn núi rực rỡ muôn màu, cho dù Đỗ Hành Tinh Quân kiến thức rộng rãi, phần lớn cũng gọi không được tên, hắn để sát vào nhìn một đóa bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-nhi-vi-yeu/2497123/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.