Đối với động tĩnh mấy ngày nay ở Côn Lôn Sơn Côn Lôn làm sao có thể không hề phát giác? Tiểu Sở Tỳ vốn cũng không muốn cố ý gạt nàng, chỉ là không hiểu sao từ trong lòng không quá muốn cho nàng biết chuyện này, ít nhất cũng muốn chờ bản thân không cần ăn huyết nhục yêu quái khác, như vậy ở trong mắt nàng sẽ có vẻ sạch sẽ dễ nhìn một chút.
Dĩ nhiên, buổi tối lúc Côn Lôn giúp nàng tắm rửa xong ôm đến trên giường, thuận miệng vừa hỏi nàng liền thú nhận toàn bộ, một chữ cũng không giấu diếm.
Thân phận của Khương Ương Côn Lôn từ lâu đã hiểu rõ trong lòng, chỉ là không biết đến đây là có mục đích gì? Nếu nàng tùy tiện đi hỏi cũng hỏi không ra chuyện gì, thẳng thắn thương lượng cùng Tiểu Sở Tỳ, đem người dẫn ra.
Lúc Khương Ương thấy các nàng, nội tâm thiên tư vạn tự xoắn thành bánh quai chèo, nhưng vẫn không nghĩ ra chuyện gì, quả thực bi phẫn gần chết.
Nàng không rõ, tiểu tiểu vương làm sao có thể đương nhiên cấu kết cùng ngoại nhân lừa dối nàng?
Côn Lôn: "Đã lâu không gặp a, Tiểu Ương."
Khương Ương vẻ mặt đờ đẫn: "Thần Quân đã lâu không gặp."
Côn Lôn cười nói: "Nếu đã đến, thì vào nhà ngồi đi."."
Nàng dẫn Tiểu Sở Tỳ đi trước, Khương Ương đuổi theo sau. Tiểu Sở Tỳ vẫn luôn cảm thấy phía sau có một cổ oán niệm lái đi không được, vì vậy túm tay Côn Lôn, bĩu môi bất mãn nói: "Côn Lôn, nàng nhìn chằm chằm vào ta."
Côn Lôn quay đầu nhìn Khương Ương, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-nhi-vi-yeu/2497133/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.