"Không phải ngươi rất lợi hại sao? Vậy ngươi đi giúp ta lấy Nguyên Thần Quả không phải được rồi sao?"
Khương Ương: "...."
Côn Lôn xoay mặt nghẹn cười.
Khương Ương hít sâu một hơi, giải thích: "Ta là rắn, người ta là rồng. Nhân gian còn có câu cường long không áp được độc xà, trời sinh thuộc tính tương khắc, độc xà như ta làm sao có thể ép đến trên đầu cường long."
"Mạnh Triệu Trọng chẳng phải là rồng sao?"
Mạnh Triệu Trọng ở bên ngoài chẻ củi bỗng nhiên đánh hắt xì một cái.
Khương Ương liếc trắng mắt: "Mạnh Triệu Trọng đạo hạnh bao nhiêu năm, cổ loại lại sống bao nhiêu năm? Huống hồ...."
Nàng bỗng nhiên trở nên chính sắc: "Ta phải về thượng giới, không thể nào luôn ở bên cạnh vương. Nguyên Thần Quả là phải ăn ngay lúc hái, cho dù ta cùng Tố Cổ đánh một trận, cũng không có cách nào mang về cho vương."
"Thượng giới?!" Tiểu Sở Tỳ kinh hô nói: "Ngươi là xuống từ thượng giới? Ngươi không phải là yêu sao?"
"Ai nói yêu thì không thể phi thăng thượng giới, năm đó thần tiên trên trời chết đi rất nhiều, thiên đế tạm thời nới rộng hạn chế chủng tộc phi thăng, chỉ là những yêu tu khác sau khi phi thăng, chỉ có thể được phân công làm địa tiên a, hoặc là làm việc vặt ở thiên đình, lại bởi vì thiên đế thủy chung kiêng kỵ đối với yêu tộc, nên những năm gần đây gần như không có yêu tộc được phi thăng."
Tiểu Sở Tỳ: "Vậy còn ngươi?"
Khương Ương mím môi, rụt rè nở nụ cười, đôi mày đen rậm càng thêm chói mắt: "Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-nhi-vi-yeu/2497137/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.