Kinh Mặc không dám bay quá xa, chỉ dám hoạt động trong phạm vi nhất định, ở đây quái điểu hắn đã bắt qua một con rồi, con thứ hai con thứ ba như cá gặp nước, rất nhanh thắng lợi trở về. Tính cảnh giác của hắn xưa nay rất cao, cho nên lúc nghe đến động tĩnh trước tiên đã đem bản thân ẩn sau thạch bích.
Đến là một đám hắc khí lượn lờ chướng khí mù mịt, cầm trong tay trường liêm (lưỡi hái dài) tối như mực, mười người một đội, có mười đội, từng đội trưởng dùng tay biểu thị hành động.
Cách, Đông nghịt một tảng lớn, Kinh Mặc đếm sơ qua, khoảng chừng mười đội.
Bọn họ cách rất xa, với nhãn lực của Kinh Mặc cũng chỉ có thể nhìn được như vậy.
Hắn bất động thanh sắc lui lại phía sau, đến bảo đảm đối phương không nhìn thấy hắn mới thôi, sau đó mới vỗ cánh bay lên, trở lại đỉnh núi kia.
Di? Sao lại không có người?
" Muội muội?" Hắn đè nặng giọng nói hô lên.
Trước mặt bỗng nhiên nhiều ra hai người, Sở Tỳ y quan chỉnh tề ngồi trên hồ cừu, mi dài khé nhướng, dường như đang hỏi hắn có chuyện gì Côn Lôn lại đưa lưng về phía hắn, tư thế dường như có chút cứng nhắc.
Sở Tỳ vỗ vỗ lưng nàng.
Kinh Mặc chăm chú nhìn các nàng, Sở Tỳ che miệng ho khan hai tiếng, hỏi: "Ân? Xảy ra chuyện gì?"
" Ở đây còn có người khác." Hắn lặp lại nói: "Vừa rồi ta đi ra ngoài kiếm ăn đã nhìn thấy, ở đây còn có người khác."
Sở Tỳ rất bình tĩnh hỏi hắn: "Có bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-nhi-vi-yeu/2497177/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.