Nơi chân giấu thần tủy có lão già trăm triệu niên tuổi trấn thủ, Sở Tỳ cùng hắn liều mạng cá chết lưới rách, nàng lưới hắn là cá, lúc đó lưới rách là nàng nằm trên mặt đất bò cũng bò không nổi, đem thần tủy nhét vào trong ngực, gắng gượng kéo dài hơi tàn muốn rời khỏi Cửu U, bóng đen liền nhân cơ hội phá thể mà ra.
Nàng muốn bắt lại nhưng vô lực vô lực.
Không còn cách nào, nàng suy yếu, nàng ta cũng không nhất định có thể tốt hơn.
'Sở Tỳ' trợn tròn mắt nghỉ ngơi chốc lát, mã bất đình đề chạy đến lối ra, nhưng bóng đen kia dĩ nhiên nham hiểm sửa lại những ký hiệu đánh dấu của nàng, khiến nàng quanh quẩn nhiều năm không ra được.
Nàng còn không biết trên mặt đất từ lâu đã hỗn loạn.
Vạn Yêu Quật mượn ác niệm của nàng cùng máu tươi tái tạo một yêu vương khác, làm xằng làm bậy không ác không làm, muốn mượn đó chia rẽ quan hệ giữa ' Sở Tỳ' và Côn Lôn, nếu không phải người thân cận biết nội tình, nhất định không phân biệt được ai là ai.
'Sở Tỳ' vừa ra khỏi Cửu U đã bị vây công, nàng không kịp ngẫm nghĩ, thầm nghĩ một chuyến đi này đã mất mấy trăm năm, không biết Côn Lôn còn chờ được không, nàng đuổi đám người vây công đi, ngay lập tức vạn dặm trở lại Côn Lôn Sơn.
Càng đi lên cao càng mệt mỏi cuối cùng nàng không thể đi lên được nữa.
Mọi người đều biết, Côn Lôn Sơn là nói thanh khí rất thịnh, lúc nàng mạnh nhất có thể đến chỗ Côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-nhi-vi-yeu/2497180/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.