Yêu vương trẻ tuổi cũng không rời đi cùng Côn Lôn.
Tâm lý phòng bị sâu sắc khiến cho nàng dù lần đầu nhìn thấy người trước mắt này có tín nhiệm không rõ nguyên nhân nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt. Nàng nhìn bàn tay Côn Lôn vươn đến — chỉ cách một bước, lại cảnh giác lui lại một bước, trong ánh mắt rõ ràng viết "ta không đi theo ngươi".
Côn Lôn liền ở lại Vạn Yêu Quật.
Sở Tỳ cảm thấy người này rất kỳ quái, vô luận bản thân đi nơi nào, mỗi lần quay đầu lại đều có thể thấy thân ảnh của nàng, nàng ấy cũng không giống như địch nhân trước đây nỗ lực lặng lẽ theo đuôi tùy thời cho nàng một kích trí mạng, chính là minh mục trương đảm đi theo nàng, cách không xa không gần, là cự ly rất an toàn, nhưng cuối cùng có thể khiến nàng chú ý đến, lại không đến mức quá xa xôi.
Như vậy càng thêm kỳ quái, nàng ấy làm sao biết cự ly an toàn của nàng là bao nhiêu.
Còn có nữ nhân kia, lớn lên không giống với những người khác, Sở Tỳ ngưỡng mặt nằm trên một gốc cây đại thụ, trong miệng ngậm một khối thịt máu tươi nhễ nhại nàng vừa săn được, có thể nói là nhã nhặn cắn xé, lại nghĩ nàng ấy sạch sẽ đến quá phận rồi.
Sau đó nàng vô thức nhìn thanh y nữ nhân đứng cách đó không xa, thịt trong miệng rơi trên mặt đất, dính đầy bụi. Nàng dùng tay áo lau miệng, nghiêng đầu, chỉ để lại cho Côn Lôn một cái ót.
Côn Lôn cười rộ lên.
Nàng cười đến rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-nhi-vi-yeu/2497190/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.