Edit: Thu Lệ
Thừa dịp lúc Carlos trở về ký túc xá, Tô Thanh Gia từ từ đi đến khán phòng xem một đám tiểu thịt tươi trẻ trung đá bóng.
Trở lại khi còn nhỏ, thị lực này thật tốt nha ~~~ cô còn có thể đếm trên xương quai xanh của soái ca đang chơi bóng trước trước kia có mấy giọt mồ hôi. Đáng tiếc còn chưa tới thời đại smart phone, chụp ảnh thần thánh cũng không dễ dàng →_→
Chỉ có điều giây tiếp theo, cô đã bị Carlos dễ thương trước mặt nổ tung.
Cậu đã thay quần áo, tính chất quần áo thể thao màu trắng mềm mại, lộ ra cẳng chân không thể thẳng tắp hơn nữa, tóc vàng đã được chải sơ qua một chút, đôi mắt màu xám xanh, thoạt nhìn giống như một nhân vật truyện tranh đi ra từ thế giới giả tưởng.
“Bella, anh có thể đi theo em không?” Carlos âm thầm cuốn cuốn góc áo, ngượng ngùng mà cúi đầu.
Tô Thanh Gia đứng lên từ khán đài, phủi phủi sườn xám trên người —— đây là do bà nội Tô làm cho cô, từ lựa chọn vật liệu đến thêu thùa đều không mượn người khác, mỗi chữ “Phúc” trên này đều được thêu bằng phương pháp của nhà họ Tô, từng đường kim mũi chỉ chạy dài chính là tấm lòng yêu thương của một người bà đối với cháu gái của mình.
“Dạ,, hôm nay là sinh nhật anh nên anh quan trọng nhất.” Tô Thanh Gia gật đầu, hít vào một hơi, ưm, đứa nhỏ này còn rút ra chút thời gian tắm rửa một cái? “Nếu không cần đi vòng về nữa thì chúng ta lập tức xuất phát đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-ra-la-de-yeu-em/2570515/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.