Ngày hôm sau khi nhận được điện thoại của Phó Đình Sinh, Thiệu Hi đang ăn sáng, trong tay cô cầm một cái bánh trứng và một ly sữa đậu nành.
Sau khi đầu bên kia bắt máy, Phó Đình Sinh liền đi thẳng vào chủ đề: "Thiệu tiểu thư, có phải Đào Hiểu Mẫn đang ở bên cạnh cô hay không?"
Lại là Thiệu tiểu thư...
"Đúng vậy, hơn nữa tôi đã thuyết phục được để cô ấy phối hợp điều tra rồi, nhưng mà." Cô hơi tạm dừng, "Chỉ trong giới hạn là ở nhà tôi thôi."
"Được, tôi lập tức tới đây."
"Thật ra." Thiệu Hi đổi giọng, qua cửa sổ xe nhìn về phía đồn cảnh sát cách đó không xa, "Hiện tại tôi đang ở cửa cục cảnh sát, không cần phải đi hai xe đâu, đúng không?"
Năm phút sau Phó Đình Sinh đi ra cửa lớn, quả nhiên chiếc xe quen thuộc kia đã đỗ ở ngoài cửa, anh lập tức đi đến bên xe, ngồi lên vị trí phụ lái.
"Sớm vậy." Thiệu Hi nghiêng người nhìn anh, lấy bánh trứng trong lòng ra, "Muốn ăn sáng chút không?"
"Không cần." Giọng điệu của Phó Đình Sinh vẫn như cũ, anh thắt dây an toàn xong lại vô tình thấy tay phải của cô được băng bó lại bằng vải trắng, bỗng chốc nhíu mày, "Tay cô làm sao vậy?"
"À, không cẩn thận đụng phải thôi." Thật ra đã không còn đau nữa, chỉ là nó cực kỳ đỏ lại còn sưng lên, sợ ảnh hưởng đến thẩm mỹ nên cô liền dùng băng gạc để băng bó một chút.
Tầm mắt Phó Đình Sinh dừng ở trên tay cô vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-sinh-tuong-hi/886138/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.