Hà Lệ Chân đi chuyến xe buổi trưa ngày hôm sau, cô thức dậy sớm dọn dẹp đồ đạc trong kí túc xá, sau đó lấy ổ bánh mì kẹp xúc xích mua hôm qua để vào ba lô, định để đi đường ăn.
Dương Thành là một thị trấn của thành phố P, diện tích nhỏ, có khoảng hơn bảy mươi ngàn dân. Lần đầu tiên Hà Lệ Chân tới nơi này, trước đó cô có lên mạng tìm hiểu, nhưng những điều viết trên giấy và những điều tận mắt chứng kiến hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên cô ngồi xe buýt, sau đó bắt một chiếc taxi, dọc đường đi cô thường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy năm nay Dương Thành phát triển rất nhanh chóng, kéo theo đó là một lượng lớn bất động sản và các nhà xưởng được xây dựng, lúc xe chạy qua có thể thấy được công trường đang thi công rất nhiều, do đó môi trường cũng bị ảnh hưởng theo. Trong xe taxi không bật máy điều hòa nhưng Hà Lệ Chân cũng không dám hé của sổ mắc công lại hít bụi.
Cho dù trên đường đi đã chuẩn bị tâm lí nhưng lúc Hà Lệ Chân đặt chân tới trường trung học Dương Thành thì cũng bị bất ngờ hết một lúc.
Trong ấn tượng của mình, cô chưa từng nhìn thấy ngôi trường nào tiêu điều hoang vu như thế này cả.
Cách năm sáu mươi mét mà Hà Lệ Chân còn cảm nhận được cái không khí tan hoang cũ kĩ ở đó, cảm giác giống như một căn nhà đã mấy chục năm không có ai ở. Hà Lệ Chân đi tới cổng trường, không có một ai cả, chốt bảo vệ cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1611998/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.