Vạn Côn ngồi trên chiếc sofa nhỏ kê trong phòng, Hà Lệ Chân cầm thuốc đi ra, cô rửa tay sạch sẽ. Lúc quay lại, Vạn Côn đã ném ba lô sang một bên. Hai tay cậu ta nắm lấy mép áo, nhấc tay lên đế cởi áo làm cơ lưng kéo dãn ra.
Bất giác Hà Lệ Chân lại quay đầu rửa tay thêm lần nữa.
Vạn Côn ở trần ngồi đó, không có chút gì gọi là mất tự nhiên. Không biết do suốt ngày dang nắng hay sao mà da Vạn Côn có màu ngăm đen, màu da trên cơ thể càng làm cho cậu ta có vẻ ngông nghênh hơn. Dường như Vạn Côn còn rất tự mãn với cơ thể của mình, không biết vô tình hay cố ý mà cậu ta ngồi dang cả hai tay ra, dưới ánh nắng từng thớ từng thớ cơ bụng đều đặn hiện rõ sự rắn chắc, chiếc quần jean cạp trễ để lộ những sợi lông bụng xếp thành một đường mọc ngay dưới rốn, kéo dài xuống phía dưới.
Hà Lệ Chân tắt vòi nước, mắt nhìn thẳng, bước ra phía sau lưng cậu ta.
“Cúi xuống.”
Vạn Côn dịch người, cong lưng lại như con tôm, Hà Lệ Chân nhìn cái lưng của cậu ta, cảm giác mất tự nhiên cũng ném văng khỏi đầu.
“Sao lại để đến nông nỗi này?”
Hà Lệ Chân trợn mắt. Bây giờ sau lưng Vạn Côn vẫn còn đỏ ửng, có mấy chỗ còn rất nghiêm trọng, những mụn nước không được chăm sóc tốt đã vỡ ra, phần da xung quanh đều đỏ rộp lên, cứ để như thế này còn không nhiễm trùng thì mới là lạ.
Vạn Côn quay đầu sang một bên, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612020/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.