Đêm về, vết bẩn trên bảng hiệu ở cửa ra vào của Tú Quý dường như càng thêm rõ ràng hơn.
Vạn Côn đứng trước cửa, móc từ trong túi ra một điếu thuốc, ngồi xổm trên bậc thang bên ngoài mà hút, sau khi hút hết một điếu, cậu ta mới chậm rãi đứng lên, đẩy cửa bước vào trong.
Bên trong là thứ mãi mãi cũng không thay đổi, âm thanh hỗn tạp, tiếng gào thét, còn cả tiếng cốc chén va chạm lanh lảnh. Vạn Côn chen chúc thoát khỏi đám người ở đây, cậu thoáng nhìn về quầy bar bên cạnh sàn nhảy, bước chân đột nhiên chững lại rồi chuyển hướng về bên đó.
Ngô Nhạc Minh mặc một bộ vest đồng phục đúng tiêu chuẩn, cổ áo banh rộng, đang đứng lau ly cốc. Có lẽ đây là lần đâu tiên cậu ta mặc bộ đồng phục này, trước đó khi lần đầu tới đây, thấy nhân viên của Tú Quý mặc đồ này cậu ta đã nói nhỏ với Vạn Côn là mình rất thích, bây giờ mặc vào người rồi cảm thấy cả người rất hưng phấn.
Một tay cậu ta cầm ly, một tay cầm khăn, mắt híp say sưa lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, xem ra cái ly trong tay cũng sắp tuột tới nơi rồi. Ánh đèn trên quầy bar rọi lên mặt cậu ta, tạo ra cảm giác mờ mờ ảo ảo, nhìn dáng điệu đứng lắc lư ở đó giống hệt một kẻ vừa cắn thuốc.
Vạn Côn bước lại ngồi vào một ghế trống, không gọi cậu ta mà vươn tay lấy luôn một ly rượu từ trong quầy ra, tự rót một ly cho mình.
Không thể xem thường Ngô Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612045/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.