Hà Lệ Chân cảm thấy mình bị lừa, cô rất nghi ngờ không biết rốt cuộc Vạn Lâm có nói lại của cô đã nói cho Vạn Côn hay không, hoặc giả có nói toàn bộ, hay chỉ nói rõ là không cần tiền, mà không nhắc nhở cậu ta cần phải tới trường học hay không.
Bắt đầu từ thứ hai, Hà Lệ Chân đợi Vạn Côn rồi, nhưng một tuần sắp trôi qua hơn nửa mà cậu ta cũng chưa thấy tới.
Trường học lại họp lần nữa, tuy nói là họp nhưng thật ra chỉ có bốn năm người, ngoài Hồ Phi, Lưu Dĩnh và hai vị thầy giáo phòng giáo vụ, còn có hiệu trưởng Tưởng, Hà Lệ Chân không được mời tham gia, thế là cô bèn quanh co thăm dò một chút tin tức thế này, trong năm người, hiệu trưởng Tưởng và hai vị giáo giáo vụ viên ủng hộ việc đuổi học, Lưu Dĩnh không cho ý kiến, rốt cuộc cô giáo cũng là người dễ mềm lòng, Lưu Dĩnh nói với hiệu trưởng Tưởng nên cho cậu ta thêm một cơ hội nữa.
Điều khiến Hà Lệ Chân bất ngờ nhất chính là, có vẻ như trong cuộc họp Hồ Phi đã nói giúp mấy lời cầu xin cho Vạn Côn, đương nhiên, rốt cùng vẫn là mắng chửi cậu ta nhiều hơn, nhưng mấy câu nói đỡ đó cũng thật bất ngờ.
Về chuyện này, như giải thích của Bành Thiến đó là vì...thời gian tiếp xúc đã quá lâu.
”Cô nghĩ thử bình thường gặp một đứa ngỗ nghịch, thì cô hận không thể đánh chết nó, nhưng đến khi thật sự phải bỏ nó đi, cô cũng thấy có chút tiếc nuối đúng không.”
Nhưng dù ai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612056/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.