Qua giờ nghỉ trưa, lớp 12a6 sôi ùng ục như cái nồi lẩu, Ngô Nhạc Minh đăng một loạt các hình ảnh trên trang cá nhân của mình, đặt tên là “Thằng ngu”, để công khai.
Chiều nay, Hà Lệ Chân dạy tiết đầu tiên, đang đi trong hành lang cô thấy hơi buồn ngủ, vừa ngáp một cái thì nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ vọng ra trong lớp học, khi bước vào cô nhìn thấy một nhóm học sinh tụ tập phái cuối lớp, dường như chúng đang cãi nhau cái gì đó, ngay cả khi cô đã bước vào lớp cũng không có ai để ý.
“CMM, mày nói bậy!”
Hà Lệ Chân nhìn thấy Lý Oánh đứng trên lối đi giữa lớp, trợn mắt cãi nhau với Chu Hiểu Đan đang đứng đối diện. Chu Hiểu Đan ngồi ở bàn cuối cùng, bên trái chính là chỗ ngồi của Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn, thường ngày cũng hay bị họ bắt nạt, vừa hay hôm nay lúc đang chơi điện thoại lại nhìn thấy được mấy bức hình này, thích thú như bắt được vàng.
“Tao nói bậy?” Chu Hiểu Đan giơ điện thoại ra trước mặt Lý Oánh: “Tự coi đi, coi anh Côn mày đang làm gì đi, xì, ôi chao ghê quá, còn tưởng con ông cháu cha gì, cười chết tao mất thôi, khác gì mấy đứa nhà quê lên thành phố kiếm sống đâu.”
“Mày đừng có quá đáng!” Lý Oánh không thèm nhìn lấy một cái, giơ tay giật lấy điện thoại của Chu Hiểu Đan, di động của Chu Hiểu Đan suýt chút nữa là rơi xuống đất, sau khi chụp lại điện thoại bì quay sang cãi nhau với Lý Oánh.
“Mày vội vàng cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1612058/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.