Phần này do mình tự viết với mong muốn một cái kết hoản hảo hơn, Vạn Côn áo gấm về làng, 2 người gặp lại, nối trọn đoạn nhân duyên trước đây. Bạn nào không thích có thể bỏ qua đoạn này, cảm ơn ^^
Tám rưỡi tối.
Hà Lệ Chân bước xuống xe bus.
Bây giờ đang là đầu tháng chín, tiết trời bắt đầu chớm lạnh, từng cơn gió lướt qua mang theo hơi ẩm, tuy không buốt giá như ngày đông, nhưng cũng đủ khiến người ta rùng mình. Cô kéo chặt chiếc áo len mỏng trên người, bước nhanh vào cửa hàng tạp hóa nhỏ ven đường.
Như thường lệ, Hà Lệ Chân chọn mua mấy thứ đồ dùng cá nhân, thêm vài hộp thức ăn sẵn đóng hộp và một vỉ trứng gà. Không biết vì sao, kể từ lúc người ấy đi cô lại bắt đầu có thói quen này. Nhiều lúc ăn bánh trứng đến phát ngấy, nhưng rồi lúc vào cửa hàng tạp hóa, cô vẫn chọn mua. Hà Lệ Chân tự nhủ, trứng gà nhiều chất dinh dưỡng, trong nhà nhất định phải dự trữ thật nhiều, nhưng thực ra trong lòng cô cũng hiểu, chỉ vì cô sợ nếu người ấy trở về đột ngột, đến lúc đói lại không có gì ăn.
Tính tiền xong xuôi, Hà Lệ Chân xách một túi lớn trên tay, lững thững bước về nhà. Con đường này cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần, có lẽ còn rõ đến từng viên gạch. Hai hàng cây già rũ bóng tạo thành những vệt tối màu loang lổ, bóng đèn đường nhiều năm phát ra ánh sáng mờ nhạt, không chiếu đến chân người. Mỗi lúc đi ngang đây Hà Lệ Chân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/422656/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.