Ads Nhưng nếu thời gian quá dài thì thân thể Tề Nhạc lại tổn thương về chất. Đến lúc đó căn bản không cần ai đi đối phó hắn thì thần khí Không Động Ấn cũng bị hủy diệt, cho nên Tề Nhạc lần này đi Thần Giới tuyệt đối không được quá dài.
Tuyết Nữ đã bị thu vào trong Không Động Ấn lần nữa, vì không cho người yêu và đồng bạn của Tề Nhạc lo lắng Ấn Linh cũng không đem chuyện ở bên ngoài nói cho bọn họ biết, ngược lại phong bế bọn họ trong lĩnh vực Ngũ Hành, tùy ý cho bọn họ tiếp tục tu luyện. Mà giờ này khắc này Ấn Linh đã có chút không đợi được. Bởi vì hắn có thể cảm giác được liên hệ giữa mình và Tề Nhạc càng ngày càng yếu ớt. Đã sắp tới mức độ biến mất.
- Đông Hoàng. Anh thật sự không có biện pháp bắt được khí tức của Tề Nhạc sao?
Ấn Linh lo lắng hỏi.
Đông Hoàng thở dài một tiếng, nói:
- Các người cũng biết lần trước thủy hỏa thần phong ấn Thần Giới thì dè chừng sợ hãi chúng ta sâu nhất, tuy tôi có thể mở thông đạo đi thông tới Thần Giới nhưng mà tôi không thể cảm giác được chuyện gì ở trong đó. Nói cách khác liên hệ giữa tôi và Thần Giới trước kia cũng đã bị hoàn toàn ngăn cách. Anh có thể trông cậy vào tôi cảm giác được cái gì chứ? Tề Nhạc cũng không phải là người xui xẻo, các người không cần quá lo lắng, ai, hắn thật sự là quá cố chấp, tôi đã nói với hắn là Thần Giới không co gì, thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1684991/chuong-1347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.