Ấn Linh cười lạnh một tiếng, nói:
- Đông Hoàng vẫn là Đông Hoàng, nếu như lúc trước không phải ngươi ngạo mạn thì kêt quả của chúng ta là thế này sao? Không sai, Hiên Viên kiếm đúng là bị gẫy, Hiên Viên hồn cũng lâm vào trong ngủ say. Với tư cách đứng đầu thập đại thần khí thì ngươi biết ta cũng không kỳ quái. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không tại sao chúng ta đi tới lĩnh vực của ngươi? Ngươi cho rằng có thể trợ giúp Tề Nhạc chỉ có mình ta sao?
Vừa nói Không Động Ấn không biết lúc nào đã thoát ra khỏi ngực của Tề Nhạc rơi vào trong tay Ấn Linh. Một tầng hào quang năm màu hiện ra đem hắn cùng Tề Nhạc bao phủ ở bên trong.
- Tề Nhạc, nhớ kỹ, cho dù xảy ra cái gì thì anh cũng không được phát động công kích. Thực lực Đông Hoàng là cực kì khủng bố. Đừng nói là anh, cho dù là Ngưu Ma Vương không có Bàn Cổ Phủ cùng Hạo Thiên tháp cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Phòng ngự của hắn là mạnh nhất thế giới này, cường đại tới mức thủy hỏa thần không thể nào phá hư. Cho dù công kích thế nào với hắn mà nói cũng không có ý nghãi gì, anh không cần lo hết thảy giao cho tôi.
Ấn Linh truyền âm vào tai của Tề Nhạc thì Tề Nhạc đem nâng lên ngưng tụ trên cánh tay phải chậm rãi tán đi.
Đông Hoàng nghe Ấn Linh nói lời này thì nhíu mày, nói:
- Chẳng phải anh đi cùng với hắn sao? Nhưng mà tôi không có cảm giác được khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685009/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.