Thân thể hai ngươi đứng cách nhau chừng trăm mét, nhưng mà sau một khắc không gian như sinh ra biên hóa, bọn họ đối mặt với nhau.
Quang mang hai màu đen bạc vờn quanh tay của hắn, khí tức của Tề Nhạc trở nên phi thường ôn hòa, nhưng mà trên người của hắn nhiều hơn một loại khí chất mà trước kia không có, sát khí vô kiên bất tồi. Nắm đắm trước mặt của hắn dừng lại, không có tiến lên. Mà Tề Nhạc cũng không có ý định tiến tới gần, hai người, không, hai Thân cấp vẫn đối mặt với nhau, nhìn nhau khoảng cách gần.
- Vì cái gì? Cho dù vũ khí của anh cũng không ngăn cản được sát khí của tôi. Vì cái gì nắm đấm của anh lại có thể?
Bạch Khởi lạnh lùng hỏi thăm.
Tề Nhạc nói:
- Tiền bối, ngài còn không rõ sao? Đây chính là tôi ngộ đạo. Thời điểm tôi bắt đầu đốn ngộ thì tôi đã vượt qua một cảnh giới mới rồi, như vậy bất cứ địch nhân nào ở trước mặt của tôi cũng không cách nào chiến thắng tôi. Cho dù ngài có là Sát Thần.
Hào quang màu đỏ trong mắt Bạch Khởi dần dần rút đi, Sát Thần kiếm trong tay của hắn phát ra âm thanh rung động lòng người, sau một khắc thân kiếm hóa thành huyết quang bay ra, đầu vai của Bạch Khởi hơi lúc lắc một cái, hắn cười nói:
- Vượt qua, quả nhiên anh đã vượt qua tôi rồi. Xem ra tiềm lực nhân loại của chúng ta là vô hạn ah! Có lẽ có một ngày nào đó sẽ có người khác tới đây sẽ vượt qua anh, đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685012/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.