Sắc mặt của Tề Nhạc yên tĩnh như mặt nước, lợi dụng khoảng cách này hắn không có vọt tới trước mà là sử dụng Kỳ Lân Bản Tương Dị Hóa. Hắn tiến vào dị hóa thứ hai, làm cho lực công kích bản thân Tề Nhạc lực công kích và phòng ngự tăng lên.
Giết chóc bắt đầu. Đây mới thật sự là giết chóc a! Tuy địch nhân chỉ là năng lượng nhưng mà sự cường đại của chúng là có thật. Đương nhiên Tề Nhạc không thể để cho đối phương vây công bản thân của mình nữa, thân hình lóe lên đã bay lên không trung.
Oanh --, chấn động cực lớn làm cho Tề Nhạc suýt nữa phún máu. Thân thể của hắn bay lên chưa tới ba mét đã đụng vào một tầng bình chướng, bình chướng này kiên cố và co giãn, Tề Nhạc bay lên nhanh thì bắn ngược cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã đụng vào bình chướng bên dưới nên có tiếng nổ vang lên.
Lần này đụng làm Tề Nhạc thất điên bát đảo, kim quang trên dưới lóe lên làm Tề Nhạc biết đây là phong ấn.
Đúng vậy, chính là phong ấn, cái không gian này không có bao la như tưởng tượng, ít nhất không gian trên dưới không quá lớn, tổng cộng chỉ cao bảy tám mét mà thôi, may mắn vừa rồi tốc độ bay của Tề Nhạc không có nhanh, nếu không nói không chừng hắn bị trùng kích chóng mặt rồi.
Giọng nói của Kính Trung Tiên có chút hả hê vang lên.
- Ah, tôi quên nói cho anh biết cái không gian này bị Đông Hoàng Chung phong ấn chặt, trừ phi anh có thể xông qua vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685017/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.