Nghe Trầm Trác nói xong, ba vị tộc trưởng khác cũng đồng thời gật nhẹ đầu biểu thị đồng ý.
Tề Nhạc đứng lên, nói:
- Tứ đại gia tộc thì không cần phải ra sức nữa. Tôi chỉ hy vọng các vị có thể dùng hết sức tăng thực lực lên, hiện tại tôi không giúp được các vị điều gì. Thời gian cấp bách các vị cùng các tộc nhân cùng một chỗ phản hồi từng gia tộc a. Nếu như chúng tôi không có ngăn cản được địch nhân tiến công thì các vị chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng của Viêm Hoàng.
Từ Chí Viễn thủy chung không nói gì, đột nhiên mở miệng hỏi:
- Tề Nhạc, như lời ngài vừa nói thì những địch nhân này thật sự cường đại như vậy sao? Chẳng lẽ vũ khí hiện đại hoá của chúng ta không có bất kỳ tác dụng nào với chúng?
Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói:
- Tuy rằng không thể nói vũ khí hiện đại hoá hoàn toàn không có tác dụng, nhưng mà tác dụng cực kì nhỏ. Ví dụ siêu cấp cường giả như địa ngục Ma Vương ma vương cùng Minh Giới Minh Vương Hades, cho dù các vị có ném mười quả đạn hạt nhân cũng không có tác dụng gì. Huống chi sự kiện tiểu hành tinh trước đó đã tiêu hao đại lượng vũ khí hạt nhân của các quốc gia trên Địa Cầu.
Từ Chí Viễn gật nhẹ đầu, ánh mắt chuyển hướng Từ Đông bên cạnh:
- Đông Đông, cháu có theo ta trở về không?
Từ Đông sững sờ đáp:
- Gia gia, cháu không về đâu, cháu ở lại, hơn nữa cháu còn cần tiếp tục tu luyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685033/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.