Tuyết Nữ mạnh mẽ ngẩng đầu, si ngốc nhìn Tề Nhạc:
- Anh gọi em đi ra, chính là muốn mang em đi báo thù sao?
Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói:
- Đúng vậy a! Như thế nào? Bây giờ em không muốn đi báo thù sao?
Nhìn Tề Nhạc, vành mắt của Tuyết Nữ theo thời gian bắt đầu đỏ lên, nước mắt óng ánh đảo quanh ở vành mắt, thấy nàng như vậy, Tề Nhạc lập tức có chút luống cuống.
- Tuyết nhi, em làm sao vậy? Có phải anh làm gì sai không? Đừng khóc, em vừa khóc, sẽ khiến anh đau lòng...A...
Cánh môi lạnh như băng của Tuyết Nữ mạnh mẽ dán lên môi Tề Nhạc, bốn cánh môi hợp lại. Hai tay của Tuyết Nữ trực tiếp quấn lên cổ của Tề Nhạc. Lúc này, nàng tựa như một đầu tiểu dã miêu động tình không ngừng giãy dụa trong lồng ngực của Tề Nhạc, tựa hồ muốn dùng nhiệt lượng của mình hòa tan Tề Nhạc.
Ý chí của Tề Nhạc ở phương diện này không phải là quá kiên định, hắn cố gắng nín nhịn cám dỗ này, vất vả đẩy Tuyết Nữ trong ngực ra nói:
- Nha đầu ngốc. Em cứ làm như thế thì anh sợ sẽ ăn thịt em mất.
Tuyết Nữ nhìn Tề Nhạc, nín khóc mỉm cười, nói:
- Ăn đi ăn đi, chỉ cần anh không sợ bị cho ăn bể bụng, anh cứ tự nhiên.
Tề Nhạc nhịn không được lại hôn nàng một lần nữa, lúc này mục tiêu của hai người đã đạt tới. Tề Nhạc truyền âm nói:
- Đợi chuyện lần này chấm dứt, anh nhất định sẽ ăn tươi em, một chút cặn bã cũng không chừa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685054/chuong-1284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.